- Tui đã đọc đâu đó rằng, nguyên lý của sự phát triển truy tới căn nguyên gốc rễ chẳng qua là cái sự... ăn. Nếu không ăn không thể tồn tại, không tồn tại lấy gì để “kết liên lại cùng nhau ta đi lên”.
Và dường như các teen áo trắng quần xanh hiểu rốt ráo nguyên lý này hơn ai hết. Vì thế “lãnh vực” này được đưa vào ứng dụng thực tiễn với hiệu quả, công suất cao, không nơi nào bì kịp. Lúc này từ “ăn” được “lóng hóa” cho bớt phần thô tục và tai tiếng (khi “ăn vụng”) thành “măm măm” hay “cháp”.
Chao ôi, “măm” và “cháp”, cứ ngỡ đấy là chuyện hậu trường, đằng sau trang vở, phía ngoài cổng trường. Nhưng không. Tui dám cá là từ thời diệt giặc dốt, thời bắt đầu có khái niệm trường lớp, sự “cháp” đã manh nha, nảy nòi và hình thành. Đến giờ có thể nói có một lịch sử phát triển lâu dài, bền bỉ, ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về đối tượng “măm” và khuếch trương về qui mô, thời gian, không gian “cháp”.
Nếu ngày xửa ngày xưa, các cụ, o chú cô dì của ta, đơn giản chỉ “cháp” là... khoai lang nướng, bắp nướng, bắp rang, cóc, ổi làng nhàng thì áo trắng bây giờ “rủng rẻng” và thoải mái hơn nhiều khi cái miệng được ướt nước với cốm xanh cốm vàng, Kinh Đô với Đức Phát, sô-cô-la hay Chô-cô-bai... trăm kiểu cung ứng tới tận... răng.
Nếu ai hỏi tui, giờ ra chơi, nơi nào là náo động và đông đúc nhất, tui sẽ không mất tí thời gian suy nghĩ nào mà sẽ mở miệng thều thào: Thứ nhất căntin, thứ nhì... nhà vệ sinh. Ở căn-tin đó, kẻ đứng người ngồi, miệng nhai mắt liếc, miệng hút tay khua, cứ như không nhanh tất cả sẽ xỉu, không học tiếp được. Mà đợi tới khi ra căn-tin đã là may, teen nhà mình thuộc nằm lòng khẩu hiệu “Ăn mọi lúc mọi nơi, chơi hết ga khi có thể”.
Vậy nên sểnh cái là “cháp”. Cặp bỏ sách vở là chuyện nhỏ, cặp bỏ đồ “cháp” mới là chuyện to. Tới tiếng ho của thầy cô cũng sợ bị tóm bởi 15 phút đầu giờ, cháp; 45 phút học cũng cháp; 5 phút nghỉ giải lao, cháp; thậm chí tiết kiểm tra cũng cháp. Cháp thành nghiện, mà “con nghiện” dạng này hơi bị nhiều. Có ẻm nói, giờ không cháp thấy đầu trống rỗng, không học được, não chỉ làm việc khi miệng chóp chép... Dễ sợ!
Buồn cười nhứt có vụ, một ẻm đang tiết nước bọt dữ dội với thỏi Đớp-bômin (kẹo cao su) bị thầy kêu trả lời, hoảng hồn nuốt cái ực, nghẹn phát, mắt trắng dã như mắt cá đuối luộc. Lớp thành công viên kỷ “U ra!”.
Ấy là với đa số “nữ sanh”, dạo này một số hotboy cũng bị lây lan với “cháp”, “cháp” theo vì nhìn chị ẻm tức... không chịu được, cháp cho đỡ bực. Một số lại do tình thương mến thương nên cháp theo để ủng hộ, hi vọng tình củm chạy từ hệ tiêu hóa sang hệ tuần hoàn về... tim.
Như vậy “cháp” đã đến lúc thành dịch. Đà này sẽ lớn mạnh không thua gì mấy con cứm Hát Hát Nờ Nờ. Đã tới lúc xây dựng “văn hóa cháp”, “nghệ thuật cháp” trong trường học cũng nên. Ối giời ơi, cháp ơi là cháp! Ngáp ngáp! !!!!!!!!!!!!! :bball: :bball: :bball: