Từ đầu những năm 1900 cho đến
trước năm 1916, mối quan hệ giữa Real Madrid và Barca luôn tốt đẹp, các
trận đấu giữa họ luôn đầy tình hữu hảo. Khi đó, đại kình địch của Real
Madrid là Athletic Club (nay là Atletico), còn kẻ thù của Barca là đối
thủ cùng thành phố Espanyol. Vậy tại sao Real Madrid và Barca lại trở
thành kẻ thù không đội trời chung?
Ở trận bán kết Cúp Nhà Vua 1916,
khi đó chưa có luật bàn thắng sân khách. Vì vậy, sau 2 trận lượt đi và
về, nếu mỗi đội thắng một lần, họ sẽ phải dẫn nhau đến một trận
tie-breaker. Hồi đó cũng chưa xuất hiện loạt đá luân lưu. Thế nên, khi 2
đội hòa nhau ở trận tie-breaker, họ phải tiếp tục thi đấu một trận khác
(gọi là play-off).
Năm đó, Barca và Real Madrid đụng
nhau ở bán kết. Trong trận đấu đầu tiên, đội bóng xứ Catalan thắng 2-1.
Đến trận lượt về, họ để thua Real Madrid 1-4. Trận tie-breaker đã được
chọn diễn ra trên sân của Real Madrid. Thật không may, hôm đó 2 đội lại
hòa nhau 4-4 trong thời gian thi đấu chính thức.
Đến khi đá play-off, Barca lúc đó
dẫn 6-5. Nhưng ở những phút cuối, Real Madrid bất ngờ được trọng tài cho
hưởng một quả penalty gây tranh cãi. Đó là quả phạt đền thứ 3 dành cho
Real Madrid chỉ trong trận này (1 quả bị sút hỏng). Quyết định của ông
Berraondo đã khiến cầu thủ, BHL và cả CĐV của Barca vô cùng bất bình. Họ
phản đối và gọi trọng tài Berraondo là quân kẻ cướp. Họ bày tỏ sự phẫn
nộ bằng màn phá phách.
Thù hận giữa Real Madrid và Barca
được manh mún từ đó, với trọng tài Berraondo (người từng thi đấu cho cả
hai đội khi còn là cầu thủ) được xem là kẻ châm ngòi. Hai ngày sau đó,
một trận tie-breaker tiếp theo lại diễn ra giữa Real Madrid và Barca.
Lần này, bầu không khí thân thiện của những trận đấu trước không còn
nữa.
Trong trận chiến thứ 4 và là cuối
cùng tại Cúp Nhà Vua giữa hai đội năm 1916, Barca nhanh chóng dẫn 2
bàn. Nhưng sau đó, họ bị đối phương gỡ hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu
chính thức, với 1 bàn gỡ được thực hiện từ chấm phạt đền. Khi hai đội
tiếp tục phải đá play-off, Real Madrid có liền 2 bàn thắng. Nhưng các
cầu thủ Barca đều cho rằng, đó là những bàn thắng không hợp lệ, đặc biệt
là pha ghi bàn ở thế việt vị trong tình huống thứ 2. Vì thế, họ bỏ trận
khi thời gian thi đấu vẫn còn 7 phút. Real Madrid nghiễm nhiên thắng
4-2 và giành quyền vào chung kết gặp Athletic Bilbao.
Điều trùng hợp định mệnh là trận
chung kết năm đó lại được tổ chức ở chính Barcelona. Vì thế, sau khi
Real Madrid thất thủ 0-4 ra về, dù được lực lượng an ninh bảo vệ, đội
bóng thủ đô Madrid vẫn bị các CĐV của Barca tấn công. Họ hùa nhau ném đá
vào xe bus chở Real Madrid. Họ nguyền rủa đội bóng Hoàng gia là kẻ bẩn
thỉu và đáng phải chịu thất bại nhục nhã trước Bilbao. Kể từ hôm đó, mối
hận giữa Real Madrid và Barca càng được khơi sâu.
Mối hận thù giữa 2 đội càng lúc
càng nghiêm trọng và nó đã trở thành chồng chất khi cảnh sát của chế độ
độc tài Francisco Franco bắt tống giam chủ tịch Josep Sunyol của Barca
năm 1936 do những nhạy cảm trong vấn đề chính trị. Kể từ đó, Barca luôn
bị xem là cái gai trong mắt của chế độ Franco và thường xuyên bị xử ép.
Đặc biệt, sau khi Real Madrid cướp tay trên của đội bóng xứ Catalan tiền
đạo lừng danh Di Stefano bằng những trò đàn áp chính trị thô bỉ, 2 đội
chính thức tuyên bố mối quan hệ thù địch, với Barca là phe của người
Catalan, còn Real Madrid thuộc về phe của Franco.
Khái niệm El Clasico cũng bắt đầu xuất hiện ở thời kỳ này.