Gà: (lẩm bẩm) Em cáo này xinh quá, mình chết thẳng cẳng rồi. Làm thế nào để cho nó chết mình bây giờ nhể? Thử gọi điện xem nào. Hồi hộp quá! Hy vọng là em í cũng chết mình rồi.
Gà nhấc phone, bấm bấm, mặt mũi tím tái, thở gấp.
Mẹ cáo: (đanh thép) Alô! Tôi nghe!
Gà: (run rẩy): Dạ dạ bác cho cháu gặp em Cáo ạ.
Mẹ cáo: Cáo không có nhà. Cháu là ai đấy?
Cáo: (giọng gắt gỏng văng vẳng qua điện thoại): Mẹ làm cái gì đấy? (giằng lấy phone, nói ngọt ngào) Dạ cáo nghe đây aaạ!
Gà: (run bần bật) Cáo đấy à? Em đang làm gì đấy? (tự cốc vào đầu) Anh gà đây mà.
Cáo: (ngây thơ) Em đang xem TV với bố mẹ thôi. Anh gà nào nhỉ? Có phải gà chọi không?
Gà: Anh gà mà hôm nọ cứ lẵng nhẵng vừa đi theo em vừa gáy ấy. (vẻ mặt hơi thất vọng)
Cáo: À anh gà công nghiệp. Em xin lỗi, em quen nhiều anh gà quá nên hay bị nhầm.
(Gà nói huyên thuyên. Bên kia cáo che miệng ngáp, mắt lơ đãng liếc nhìn TV)
Cáo: À thế ạ?
Gà: (tự nhủ) Hết chuyện rồi. (nói vào phone) Ờ ờ ờ...
(im lặng một lúc lâu)
Gà: (hít sâu một hơi): Cáo ơi, tối 20-10 em có kế hoạch gì chưa? Anh muốn mời em đi chơi không biết có được không?
Cáo: Em cũng chưa biết được anh ạ. Anh định rủ em đi đâu hả anh gà?
Gà: (ngập ngừng) Có thể bọn mình đi ăn gì đó xong đi đâu đó ngồi uống nước.
Cáo: Em cũng chưa biết là tối hôm đấy có bận gì không. Thôi để em gọi lại cho anh nhé?
Có nhiều chú là gà mà không tự nhận ra mình là gà, lại cứ tự cho mình là cao thủ. Thái độ này dễ làm cho gà mãi mãi là gà, vì gà có xu hướng tự huyễn hoặc mình. Các thất bại sẽ được đổ cho các lý do khách quan (vd: "em đang thử thách mình") để cho phù hợp với ý niệm của gà về bản thân và về cuộc sống thay vì nguyên nhân thực sự.