ITK35Zone
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
ITK35Zone


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn ITK35Zone - Lớp CNTT K35 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Hiện diễn đàn đang bị lỗi kĩ thuật, mong mọi người thông cảm. BQT sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất...

Share | 

 

 Note M.R.S

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Note M.R.S EmptySat Aug 28, 2010 10:49 pm

Rocky
UserRocky Người này hiện đang:
Level: Người Nhà
Danh vọng:233


Người Nhà

Rocky

Người Nhà

Giới tính : Nam
Đến từ : Núi cao - Biển sâu - Từ trên trời - Dưới lòng đất
Join : 11/11/2009
Bài gửi : 233
HUMOR : ăn - ngủ - chơi game - đọc từ điển bách khoa toản thư

Thú cưng
.:

Bài gửiTiêu đề: Note M.R.S

 
Những điều được viết trong cơn điên loạn - chắc chắn: chỉ nên đọc chúng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không vọng tưởng bất kỳ cơn điên loạn nào. Và tốt nhất: chỉ trả giá cho việc chứng kiến cơn điên loạn này bằngđống thời gian thừa mứa.

Note không đúng chất M.R.S, nhưng vẫn cứ viết!

Đây, chính xác là một bãi rác tư nhân.

Vì nó có chủ quyền nên gọi là tư nhân: đơn giản. Nhưng, nói là nói thế thôi, đã là bãi rác thì phân biệt làm gì? Nếu có ai bổ sung chút phế thải cho bãi rác thêm phần ấm cúngthì có hề chi, nhỉ?! Suy cho cùng, keo kiệt ki kiết cạn kiệt lắm thì cấm người,chứ sao cấm được con mèo lẻn vô tè một vũng huy hoàng ngay chỗ sạch sẽ, mát mẻ nhất, và giờ là chỗ thơm tho nhất bãi...Thế,thoải mái đi! Trên đời không có 'Luật Bãi Rác'. Tính ra, bãi rác là nơi những nhân vật xả rác được hưởng sự bình đẳng tuyệt đối.

Ngày nào còn bãi rác, ngày đó còn bình đẳng: thật yên tâm!

Lật lại lịch sử bãi rác.

Con người là môt sinh vật bừa bãi: sự chính xác của câu nói này- hoàn toàn không chính xác. Bởi sự thật: nó chưa bao giờ có được những minh chứng cụ thể. Cái lập luận này cũng không đáng để mà phải đi chứng minh. Nó đơn thuầnlà thứ lý sự cùn cụt mà con người có thể bất giác nghĩ khi đồng ý điên điên chút chút. Chỉ thế! Nhưng đây: sự điên loạn dẫn đường tìm kiếm chân lý vụn vặt,nhảm nhí. Vụn vặt, nhảm nhí ở cái mức mà chỉ khi phóng đầu óc qua ngưỡng bất thường của người bình thường mới nhận biết được nó. Đừng đi quá xa! Giờ, để tìm ra chân lý, từ đầu, cũng phải có cái cảm tính: chân lý hiện đang ở xó xỉnh nào ấy nhỉ? Tìm kiếm chân lý, đồng thời phải hoàn thànhcông trình cầu nguyện cho nó đúng là chân lý, tức là loại chân lý đứng yên mộtchỗ chứ không chạy lon ton giữa các xó xỉnh. Hoặc ít nhất: Ơn Trời! cũng để a iđó kịp trói chân nó lại, chờ cả nhân loại ập đến công nhận đó là chân lý.

Ôi! Chân lý: thật vinh quang!

Trở lại với giả định ban đầu: con người –bừa bãi đấy!

Cái thực nghiệm thếnày này. Có một căn phòng đàng hoàng, và cả cái cửa cho những con người đànghoàng ra vào nữa. Trong phòng, có một cái bàn. Cạnh bàn, có một cái ghế. Úm bala-bùm: một con người gọn gàng xuất hiện! Căn phòng sạch sẽ và sáng sủa (tình hình là nó không nên đơn giản hơn). Chân bàn được kê sát mép từng ô gạch, đươngnhiên phải là cái bàn có mặt bàn song song với nền gạch mới có quyền tiếp tục tồntại trong phòng. Cái ghế sẽ được đặt ở vị trí sao cho: đường thẳng đi qua trung điểm cạnh dài bàn song song với trục bàn sẽ song song với đường thẳng đi qua trung điểm cạnh ghế song song với trục ghế, mặt phẳng tạo bởi hai đường thẳng song song sẽ vuông góc với cạnh bàn cũng như cạnh ghế. Nói cho rối vậy, vấn đề là tìm một cái ghế đàng hoàng và đặt nó ở vị trí ngay ngắn nhất có thể. Đôikhi, nó chệch đi lơ đãng một cách nghệ thuật nhưng cuối cùng, vấn đề là nókhông được out of control- dù chỉ là thứ hữu hình hữu hoại, vô tri vô giác. Tìm kiếm chuẩn mực gọn gàng, đừng kể đến bàn tròn và ghế tròn nhé: cho dù nó có gọnthì cũng không bộc lộ tối đa sự cái sự gọn đó! Thời gian đi qua, thời gian đi lại.Căn phòng vẫn có vẻ gọn, tình hình là chủ nhân nó lau quét mỗi ngày kia mà. Có vẻ gọn! Uhm! Có vẻ gọn! Có vẻ...gọn!

Tuy nhiên, người đồng chủ nhân có một chuẩn mực gọn gànghoàn toàn khác. (Làm sao có thể sở hữu một phần vật chất của thế giới một cáchtrọn vẹn được! Nếu không khôn hồn mà cho đi, nếu không đạo đức mà chia sẻ, cứôm khư khư chọc tức số phận sẽ dẫn đến hậu quả: bị cướp. Thế, căn phòng có một đồng chủ nhân, ở hình thức này hay hình thức khác.) Đầu tiên, cái phòng tẻ nhạt được ban phát thêm sức sống bằng cách tăng dân số: một chút đồ ăn có thể rủ biếtbao chuột và kiến. Úi giời, đồ ăn được gói gém và dọn sạch sau khi ăn mà! Oh!Ra thế! Mơ đi! Àh, phòng phải được lắp đèn chứ nhỉ? Tội lỗi không phải chuyện cái đèn mà là chuyện dùng đèn mà cứ mở toan cửa đón mừng tưng bừng từng bầy muỗi,thiêu thân và các băng côn trùng vô danh khác. Sau đêm trác táng, chúng lại tìmmột góc kín đáo để yên giấc ngàn thu lặng lẽ trong phòng. Đêm tàn,ngày nở. Cánh cửa sẽ để mặc nhiên mở cho bụi ồ vào, dù mở ra cũng chẳng mát hơn được với cáithực tế rất là thực tình là nhiệt độ phòng lúc mặt trời ngay đỉnh thấp hơn nhiệt độ ngoài trời. Bao nhiêu thứ lắt nhắt: tóc và tế bào chết phải nói, cứ lả tả đầy phòng, cố tình hay hữu ý. Toàn chuyện lảm nhảm cả! Đại đa số dân chúng sẽ như người đồng chủ nhân mà cư xử cực kỳ thoải mái trong sự gọn gàng, sạch sẽ chẳng hề do bản thân tạo ra; có thể do tự nhiên, có thể do người khác tạo ra; chỉ cần không phải do bản thân làm thì sẽ có quyền không trân trọng. Không đáng quan tâm! Thật tình: đừng nói chi đến chuyện có đáng hay không! Nó thậm chí chẳng thành được một thứ gì đó để có thể quan tâm! Đại đa số dân chúng- dân chúng củathì quá khứ, hiện tại và tương lai... Bừa bãi là thứ bản năng tự nhiên của con người: đáng trân trọng!

Vẫn còn một nhân vật ảo tưởng về sự gọn gàng tuyệt đối trong câu chuyện. Và cũng chính nhân vật đó- kẻsẽ phát điên với những người đồng chủ nhân của thế giới: 'Ôi! Tôi hận! Trào máu!' Nhưng kia là đại đa số, nếu đại đa số sai thì tức là kẻ đúng đang có vấn đề về sự đúng đắn. Thật sự có vấn đề! Mâu thuẫn, phải không? Kể làm chi thứ mâuthuẫn xảy ra hầm hà lầm rầm trên khắp toàn cầu. Chuyện vặt! Giỏi! Level up! Cái nguyên tắc triết học nào sẽ nói về sự phát triển bằng cách mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, khi không có mâu thuẫn nào được giải quyết? Chào mừng đến với mâu thuẫn ở cấp độ tiếp theo- tức là cấp độ mà tư tưởng của nhân vật chính bắt đầu vượt ngưỡng bình thường do bất đồng kéo dài! Thực tế gọn gàng cân bằng của căn phòng versus mong ước gọn gàng tuyệt đối của người chủ: một thực tại đầy đau khổ của nhân vật chính. Nó dẫn đến sự cực đoan cuồng điên trong việc dọn dẹp. Hài! Được gọn gàng trở nên như một loại quyềnlực: nhân vật chính đây chính là con người vĩ đại kiến tạo nên mọi vẻ đẹp hoànmĩ. Và vì quá vĩ đại: tốt hơn là chỉ nên có một người đụng vô cây chổi quét phòng! Có bao giờ công việc dọn dẹp trở thành đam mê, tham vọng? Đây là level đòi hỏi nhiều đầu tư. Nếu có được sự gọn gàng tuyệt đối trong căn phòng, tham vọng dẫn đến sự gọn gàng tuyệt đối cho căn nhà, cho con đường, cho thành phố, cho đấtnước, cho hành tinh, cho vũ trụ lần lượt nảy sinh một cách thừa hơi và vô lý điên khùng. Huh??? Chuyện nhảm nhí gì vậy nè! Cái chuyện này không thể xảy ra để mà có mâu thuẫn nữa! Và nhỡ xui rủi vôlý vô tình, nhân vật chính-một người phàm có năng lực của Đấng Toàn Năng mà làm cả đại vũ trụ gọn gàng tuyệt đối theo cách nhìn nhận riêng. Level up! Mâu thuẫn sẽ lại nảy sinh ở vấn đề, đó vẫn là con người. Một phần năng lực, dù là toàn năng, không thể giúp con người tiến hóa lên phẩm vị nào đó cao hơn thật sự. Con người, tức sẽ có sự phát triển về nhận thức cũng như sự lãng quên quá khứ theo thời gian. Đại vũ trụ nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn vì cái gọn trong quákhứ trở nên quá bừa với hiện tại. Không logic tí nào cả! Có khi: thật chẳng hiểusao nó từng được coi là gọn nữa! Sau một hồi mệt mỏi với việc tu sửa vũ trụ,hành tinh, đất nước, thành phố, con đường, căn nhà và rồi căn phòng. Làm gọn cái bàn lúc này đúng là một cực hình! Được rồi nhỉ, Tạo Hóa có sự sắp xếp riêng, can thiệp chi cho mệt. Nhiệm vụ con người là làm gọn chính bản thânmình. Bớt ngu! Level up! Dù một đống tế bào thần kinh sẽ chết theo thời gian,con người hằng ngày vẫn nảy sinh một đống suy nghĩ không ra đâu vào đâu, kiến thức và tư duy-đây một mớ bồng bông tối đa nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của trí tưởng tượng, những ảo tưởng và một thế giới ủng hộ tương tác đã dần biến thành 'tương tác vô tội vạ'! Quẫn cùng giữa thế giới: khao khát bản chất gọn gàng đưa nhân vật chính tới quyết định sống đời thực vật. Thằng điên! Nhưng sao? Huh? Tế bào vẫn chết và tóc vẫn rụng, vẫn có thứ gì đó để gọi là chất thải, và vẫn có một mớ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, thông tin,... thừa mứa quanh sự tồn tại của kẻ sống đời thực vật: vẫn cứ phải có cái gì đó xả lung tung hay rối tèng beng, dù muốn hay không. Vật chất thì thiên hạ còn um xeng lên là tái chế, những thứ rác khác thì sao? Bức bách quá nhỉ? Hẳn cái chết là đợt xả rác vật chất sau cùng, phải không?

Nói chung lại: con người bừa bãi! Những con người biết gom lại phần nào sự bừa bãi của bản thân và có một bãi rác riêng sẽ được coi là gọn gàng. Cái chuẩn thế là đẹp rồi!

Và vì bừa bãi: có bãi rác là điều cần thiết (bãi rác tư nhân ra đời từ đó).

Thế nên hôm nay, có cái bãi rác này. Lăng nhăng nãy giờ cũng chỉ để giới thiệu cái bãi rác này. Chỉ thế thôi!

Đây, chính xác là bãi rác tư nhân.

Viết tới đây thì hết hứng rồi! Đọc lại thì thấy những thứ đã viết cũng tẻ nhạt, và đúng là nhăng nhít quá thể! Bye bye!




 

Note M.R.S

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ITK35Zone :: Diễn Đàn Dân Chủ :: Tám chuyện lớp-
 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất