:: Quên mật khẩu ::

Share | 

 

 SỐNG ĐỂ LÀM GÌ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Sun May 16, 2010 9:27 pm

Userkhuongsps104 Người này hiện đang:
Level: Thành Viên Xây Dựng
Danh vọng:142


Thành Viên Xây Dựng

khuongsps104

Thành Viên Xây Dựng

Giới tính : Nam
Đến từ : Tiền Giang
Join : 11/12/2009
Bài gửi : 142
HUMOR : đọc sách y học và tìm hiểu văn hóa nghệ thuật

Thú cưng
.:

Bài gửiTiêu đề: SỐNG ĐỂ LÀM GÌ

 
SỐNG TRÊN ĐỜI ĐỂ LÀM GÌ

Có bao giờ bạn tự hỏi mình sinh ra trên đời này để làm gì không?
Nếu một ngày bạn chợt nhận ra mình mất phương hướng trong cuộc đời đầy ngã rẽ này bạn sẽ làm gì?
Nếu một ngày bạn biết rằng người mà bạn yêu thương nhất cũng không còn bên bạn
nữa thì bạn cảm thấy như thế nào?
Và... Nếu một ngày bạn không còn trên đời này nữa thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Nếu... Nếu... Nếu...

Còn rất nhiều từ “Nếu” mà bạn phải đối
mặt lắm, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Còn giải quyết ra sao còn tùy mỗi người thôi.
Bất chợt nó nhớ tới câu hát mà nó rất hay nghe:

“...Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai nên hình hài lớn dậy...”

Uh, có thể nó cũng là một hạt bụi, một hạt bụi nhỏ nhoi trong thế giới rộng lớn này. Hạt bụi ấy sinh ra trong một gia đình nhỏ bé có ba, có mẹ và nó thôi.
Như vậy cũng là hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi. Mọi người trong nhà cũng thương nó lắm, vì nó là con út mừ (chắc cũng do nó hay bệnh nhất nhà, mỗi lần nó bệnh
là mẹ lại lo lắm...). Nó mang trong mình một chút gì đó bướng bỉnh (cái này thì đi học bị thầy la suốt vì hay trình bày theo ý thích không ah).
Năm nay nó 19 rồi, chưa đủ lớn để hiểu hết mọi thứ phức tạp của cuộc sống. Nhưng cũng không còn bé để trong vòng tay gia đình mãi được.
(Dù với cả nhà thì nó vẫn còn bé lắm và cái gì cũng hay bị nhắc suốt, nhiều khi cũng thấy phiền thiệt, hì).
Mấy bữa nay nó hay nghĩ về tương lai của mình, nghĩ nhiều thiệt. Mọi người hay nói nó là sướng, không phải lo nghĩ nhiều.
Có trời mới biết nó vô lo tới mức nào. Vậy là xa nhà cũng đã gần nửa năm rồi, không quá dài, nó biết cách thích nghi với cuộc
sống mới rất nhanh, tuy nó rất thường xuyên về nhà, nhưng lại thấy như xa cách lắm vậy.

Mỗi lần buồn là đầu óc nó lại suy nghĩ rất lung, nó có thể viết văn nhiều đến kinh khủng, mẹ nó mà còn thấy sợ mà!
Nó cố viết như để lại cái gì đó cho đời vậy, nó sợ lắm khi người đời sẽ quên nó dù nó chẳng nổi tiếng gì.!!!

Nhất là hôm nay khi cơn đau tim lại ập đến, lần này lại nặng hơn lần trước, nó bất tỉnh, nó bỗng sợ hãi lắm, nó sợ nó sẽ chết
đi bỏ lại sau lưng nhiều mơ ước, hoài bão mà nó chưa làm được. Nó sợ bỏ lại bà nội, cha,mẹ của mình.

Nhiều lần nó tự nhủ với nó, là ... mày k0 có bệnh, mày là thằng con trai khỏe mạnh lắm mà, nhưng vô vọng.
Càng ngày nó càng ốm ra, tóc nó cứ bạc theo từng ngày, nó mệt nhiều hơn, kèm theo những cơn mơ,
mệt mỏi kéo dài nó sắp k0 chịu đựng nổi, có nhiều lần nó muốn...........nhưng nghĩ đến gia đình, bạn bè nó k0 nỡ.
Nhưng đôi lúc nó lại muốn làm như vậy mỗi tháng nó xài hơn 6tr, tuy nó biết gia đình đủ chu cấp và làm cho nó luôn vui,
nhưng nhìn thấy gia đình nó lại buồn, nó biết rồi cũng có ngày nó ra đi trước ba mẹ nó, bỏ lại tình thâm ân sâu tợ biển trời mà nó chưa đền đáp, nó k0 muốn
thế, nó cũng k0 tin như thế, nhưng đã quá nhiều lần nó mơ như thế, nó thấy mẹ nó đã đau đớn biết dường nào khi nó......

Vậy nó đang sống trên đời để làm gì? Vì gia đình, vì nó, hay vì bạn bè hay vì cái gì nó cũng chẳng biết nữa....
Nó k0 yếu hèn, nhiều lần lắm chứ nó đã vụt dậy, vui cười, tham gia phong trào.... chỉ để quên đi những gì nó đang hứng chịu.
Vô lớp là thôi chọc ghẹo mọi người làm cho mọi người phải bật cười, vì đối với nó bạn bè là cái gì linh thiêng lắm.

Nó nói ra đây để vơi đi phần nào nỗi buồn của nó, chẳng dám mong ai sẽ cảm thông, thương xót gì.
Ngày ấy nó viết, nó đọc và đốt đi tất cả như chôn dấu một cái gì xấu xa lắm, còn bây giờ nó muốn mọi người
đọc để biết vì sao nó có nhiều hành động kì lạ đến vậy. Nó chỉ mong được đi học
và sống hết một ngày thật ý nghĩa, còn ngày mai là của ông trời, nó k0 còn sợ
hãi với cái chết nữa, vì nó đã chết quá nhiều lần, còn điều bây giờ là nó đang chờ đợi....

TƯƠNG LAI ƠI HỠI TƯƠNG LAI

PHẦN SỐ ƠI PHẦN SỐ



Mon May 17, 2010 4:09 pm

UserDC Người này hiện đang:
Level: Thành Viên Thường Trực
Danh vọng:52


Thành Viên Thường Trực

DC

Thành Viên Thường Trực

http://www.hscla.net
Giới tính : Nam
Đến từ : IT K35
Join : 07/11/2009
Bài gửi : 52
HUMOR : MUSIC, HARRY POTTER

Thú cưng
.:

Bài gửiTiêu đề: Re: SỐNG ĐỂ LÀM GÌ

 
Có vẻ bạn
đang mất định hướng nhỉ? Mình sẽ chia sẻ chút ít suy nghĩ của mình với bạn, phải,
suy nghĩ riêng thôi…


Lang thang
trên con đường sỏi đá, cậu bé mồ côi với vóc dáng nhỏ thó, đang lạnh run vì
đói, vì khát và vì cơn mưa rào đang trút xuống. Hàng cây ven đường không đủ
cao, đủ lớn để che chở cậu. Cậu còn trên tay một sắp vé số dày cộm, mà giờ đây
cậu phải khom mình, dùng cái áo mỏng dính duy nhất để gói kỉ càng lại xấp vé.
Chúng là cuộc sống của cậu, là cơm, là nước, là sức khoẻ, là hạnh phúc, là
tương lai, và là tất cả của cậu. Cậu từng nghĩ, TÔI SỐNG ĐỂ LÀM GÌ? Có lẽ, cậu
sống là để bán hết số vé số còn lại đó cho kịp giờ xổ số! Đó là ước mơ gần nhất
của cậu, nó là hiện tại, tương lai và là duy nhất cậu có thể làm để kéo dài cái
ước mơ xa xôi nào đó mà cậu chưa hề nghĩ đến chăng?


Một người
phụ nữ xinh đẹp, giàu có, đang nằm trên cái giường sang trọng. Căn phòng rộng
rãi, tiện nghi nhưng trống trãi, nó khiến bà thấy cô đơn. Bà nhớ đến chồng, người
đàn ông bà yêu thương, chung sống với nhau hơn 20 năm rồi, từ lúc còn trắng
tay, 2 vợ chồng lam lũ, chịu khó làm ăn, khi cơ ngơi đước như hiện tại thì ông
bắt đầu xuất hiện nhiều thói xấu, cái mà bà không thể nào chấp nhận được đó là
ông nuôi “gái” bên ngoài! Bà khóc nhiều lắm, tưởng chừng như chẳng còn nước mắt
để tiếp tục thực hiện cái thói quen mà lúc người ta buồn thường thực hiện. Bà
cũng có con, những 2 đứa. đứa con trai đầu long được nuông chiều từ bé, nó vốn
được cha nó rất mực yêu thương, thậm chí có phần thiên vị so với đứa con gái. Vì
vậy, mẹ nó nói có có mảy may nghe được mấy lời. Bây giờ là hậu quả: nó nghiện
ngâp, đua đòi ăn chơi, kiến thức “xã hội” thì dư thừa, kiến thức phổ thông thì
thiếu kém, trại cay nghiện là nơi bà muốn nó vào nhất lúc này, bà cũng yêu nó
mà, nó là con bà sinh ra mà. Niềm hi vọng duy nhất của bà đặt vào người con
gái, nhưng cha nó không thương nó…nó tật nguyền, thì sao chứ? Bà vẫn yêu
nó, nó vẫn là con bà. Nó lễ phép, nó
vâng lời, nó cười khi thấy bà vui, nó khóc khi thấy bà buồn, thế là đủ rồi, bà
chỉ cần nó bên cạnh bà là đủ, mặc dù bà
không biết được..nó có hiểu chuyện gì đang xảy ra không! Thế mà, cha nó lại đem
nó đi xa cái gia đình này, ra khỏi cuộc
sống của bà. Bà từng hỏi: TÔI TIẾP TỤC SỐNG ĐỂ LÀM GÌ? Thiết nghĩ, bà đã trãi
nghiệm, bà đã vui, đã buồn, đã yêu, đã hận, đã hạnh phúc, đã khổ đau, ước muốn
của bà: chồng bà quay về với gia đình, xây dựng tình yêu với bà đến cuối đời, ước
muốn con trai bà ngoan ngoãn, biết lo nghĩ tương lai, ước muốn con gái bà lành
lặn liệu có thành sự thật? câu trả lời là trong phim viễn tưởng thì mới có hi vọng.


Tôi chọn kết cuộc như thế này:


Bà nằm đó,
khuôn mặt bà vẫn đăm chiêu, giọt nước mắt hiếm hoi còn lại khẽ đọng trên khoé,
nhưng tay bà đã lạnh, mắt bà đã nhắm nghiền lai5..tự bao giờ, trong căn phòng lạnh
lẽo, cô đơn.


Xin lỗi vì
tôi quá độc ác! Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, đó là cách giải thoát tốt nhất.


Còn nhiều mẫu
chuyện khác, tôi có thể bịa ra cho đến khi nào tôi mệt mỏi, nhưng 2 câu chuyện
trên đủ để chứng minh điều này: Cứ sống! cứ thực hiện những gì ta muốn, vốn chẳng
có tính từ “ HOÀN HẢO” trong cái thế giới bạc bẽo này, nên suy cho cùng, cuộc sống
vẫn như tôi thường nói là để trả nợ, để đền bủ và để giải thoát!


“ Khi tôi
sinh ra mọi người đều cười, chỉ riêng tôi khóc. Tôi hi vọng, khi tôi mất đi, tất
cả mọi người đều khóc chỉ riêng tôi cười”


Thế là quá
đủ!


Hơi dài
quá, làm phiền các bạn rồi!( xin admin đừng del vì chê bài viết nhảm nha)


 

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ITK35Zone :: Diễn Đàn Dân Chủ :: Đời sống sinh viên-
 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog