- Mặt mày tím ngắt, anh thủ kho của đơn vị Khóa An Toàn Company (nổi tiếng với các sản phẩm về khóa) run rẩy báo cáo ông Khóa - giám đốc công ty
- Dạ, lô hàng khóa nhập vào kho hôm nay toàn... hàng giả, thưa sếp! “Ổng sẽ nổi đóa và trước nạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu này, mình mất việc như chơi!”
- Anh thủ kho nghĩ bụng. Nhưng không, ông Khóa tiếp tục... lướt web, bình tĩnh hỏi lại:
- Thế cậu muốn gì? Thủ kho nói tiếp:
- Ổ khóa nào cũng ghi rõ ràng nhãn hiệu “Công ty Khóa An Toàn” đàng hoàng, nhưng toàn... đồ lô thôi. Nhập lậu, sếp ơi!
- Không, mình nhập đấy, không lậu đâu! Thấy anh thủ kho vẫn ngớ người, ông Khóa đành giải thích:
- Bây giờ làm ra một ổ khóa tốn 100 đồng, còn nhập hàng giả giá có 50 đồng/cái, thì tội gì mà không nhập nào! Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, móc ra, ông Khóa hỏi:
- Chị Tám Rượu đấy à, có gì không? Ở đầu dây bên kia, giọng một phụ nữ yếu ớt...rên:
- Anh Khóa, kỳ này tôi buộc phải bỏ nghề thôi... Sau khi được trấn tĩnh, chị Tám Rượu kể:
- Men rượu truyền thống của tui cạnh tranh không nổi với cái men dỏm độc hại mà giá rẻ như bèo bày bán từa lưa ngoài chợ. Men tui phải nấu, còn men bỏ thẳng vào gạo thì làm ra rượu nhiều như nước ngập triều cường, nhưng độc hại vô cùng... Sắp tới, anh chớ có dại mà uống rượu bậy bạ, chết như chơi!
- Ừ, thì tôi chỉ uống rượu men bà thôi, được chưa! Gớm, gặp hàng gian hàng giả mà rên rỉ như bị cúm H1N1. Đầu dây đằng kia:
- Cúm còn có thuốc chữa, hàng lậu thì Nhà nước cũng bó tay rồi ông ơi! Ừ nhỉ, không chống được bọn gian - giả này, tức chứ! Giám đốc Khóa cúp máy xong, ngồi đờ ra một lúc. Thật ra “cơn lũ” hàng gian, hàng giả ồ ạt tràn vào trong nước từ 10 năm nay rồi, chứ có mới mẻ gì đâu, vì sao không chống được? Ông Khóa quyết tìm ra câu trả lời. Ông nhớ hôm qua lúc lướt web, ông được biết thủ đoạn của bọn đầu nậu ngày càng tinh vi, khó lường.
Ở các tuyến biên giới đất liền, các “đầu nậu” sẽ tập trung vào những mặt hàng nhạy cảm, có lợi nhuận lớn như: thuốc lá, rượu, đồ điện tử dân dụng, vải, mỹ phẩm, dược phẩm, sắt thép, gỗ... Nhưng việc kiểm soát thì... chịu thua, vì tuyến đường bộ có quá nhiều lối mở, lối mòn từ xa xưa... Vì thế, các anh buôn lậu cứ vui vẻ tung tăng vừa chuyển hàng lậu, vừa hát: “Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn...”. Chợt nhớ sau vụ lô hàng khóa làm giả nhập vô được tới kho, ông Khóa làm thân được với một anh bên quản lý thị trường, Khóa bốc máy hỏi:
- Tớ hỏi thật nhé, có đúng là ông bị bất lực khi để hàng giả, hàng gian lọt vào tận... nhà dân không?
Anh quản lý thị trường phản đối:
- Tớ không bất lực, nhưng bọn tớ thua vì... tay không bắt giặc cậu ạ. Mấy tay buôn lậu được trang bị máy móc thiết bị rất nhà nghề và tinh vi như máy thu sóng để thu trộm thông tin, kế hoạch tác chiến của quản lý thị trường chúng tớ, rồi nào là bộ đàm, xe gắn máy tốc độ cao... Còn bọn tớ thì... trên răng, dưới... lựu đạn, làm sao mà bắt!
Cúp máy cái rụp, ông Khóa lẩm bẩm: “Lựu đạn tịt ngòi thì có kém gì bất lực, cha!”.
Lại nhớ ra mình có ông cậu làm Thứ trưởng Bộ Chống buôn lậu, ông Khóa tranh thủ hỏi:
- Cậu à, chống buôn lậu bằng đường bộ thì cậu bó tay, còn bằng đường biển chắc bọn buôn lậu hết đường thoát, đúng không? Một tràng cười phá tan sự im lặng của công ty sản xuất vào mùa khủng hoảng:
- Mình... hết đường thì có. Bây giờ không có tiền thì đừng nói đến chống buôn lậu cháu ạ!
Rồi ông cậu dẫn chứng luôn cho đứa cháu “thông minh trường kỳ, ngu đột xuất” hiểu:
- Một tàu chống buôn lậu, nổ máy lên là mất 15 - 20 triệu đồng, chạy ra ngoài khơi quay về là mất 200 triệu đồng, bắt được hàng lậu được trích lại 2% thì không đủ tiền xăng dầu. Không bắt được hàng lậu thì không biết lấy tiền đâu mà bù!
- Thế mấy chú cán bộ của cậu đâu?
- Mày hỏi trúng nỗi đau của tao rồi. Tao vừa... “mất” 2 thằng cán bộ cấu kết với bọn buôn lậu kìa, cháu ạ!
- Cậu chuyên chống buôn lậu mà nói thế thì doanh nghiệp bự cỡ cháu chắc cũng phải dẹp tiệm như bà Tám Rượu bạn cháu thôi cậu ạ.
Vị Thứ trưởng an ủi cháu:
- Đừng nóng, cháu... Bọn cậu đang “gồng mình” chống đủ thứ hàng lậu đây, nhưng làm gì cũng phải từ từ. Sắp tới bọn cậu sẽ phải rà soát, sàng lọc lại cán bộ trong bộ máy tham gia phòng chống buôn lậu, tìm ra các qui định, văn bản mâu thuẫn, chồng chéo nhau, đề xuất Chính phủ sửa đổi, vì còn nhiều qui định của cơ quan này trói buộc hoạt động của cơ quan kia, theo kiểu “mình làm khó ta” ấy mà, rồi phải đào tạo nhân lực, rồi...
Ông Khóa ù tai nghe ông cậu... từ tốn nói. Ngoài kia, các tay buôn lậu vẫn đang tranh thủ từng giờ để “vượt rào”...